KyThuatQGNTSaiGon  
 
  TRÙNG PHÙNG HỘI NGỘ NHẤT ĐỘ CẢM HOÀI !! 04/26/2024 7:41pm (UTC)
   
 

* Tâm tình gởi Qúy đồng nghiệp và môn sinh cũ
 
  " Trải qua một cuộc bể dâu
"Tan đàn sẻ nghé _ tưởng đâu không còn....
 
_Nào hay:
  " Còn trời, còn nước, còn non.
 "  Còn ngày hội ngộ_ đời còn phúc ân ! "
                      
                                   ___****____
 
    Tôi đã cảm khái đọc mấy câu trên, khi phát biểu cảm tưởng trong buổi hội ngộ đầu tiên của Thầy Trò trường KT_QGNT ngày 5/8/2007 vừa quạ Cảm xúc bùng lên với bao nỗi buồn vui lẫn lộn. Vui vì còn gặp lại, nghe biết tin nhaụ Buồn vì không thể gặp lại, chỉ còn chập chờn trong ký ức......
 
    Đã quyết tâm theo đuổi nghề giáo suốt hơn hai mươi năm ...đến năm 92 Tôi phải đau lòng mà tự ý rời bỏ "tổ nghiệp". Sau đó quay sang lãnh vực chế tạo máy nông nghiệp, Nhẫm tính ra, mình đã trực tiếp giảng dạy được khoảng hơn hai ngàn môn sinh.
 
    Hiện nay thì đã tự rút lui, về vườn với ước mong được vui thú điền viên, mà cũng chưa ổn định được mọi việc. Càng ngày, Tôi càng nhận rõ rằng : Thượng Đế đã "lập trình" theo cách " mặc định" sẵn mọi sự, tưởng như là may rủi cho mỗi đời người!! Trong suốt cuộc đời mình, với bao vận hạn may rủi, xa luân chuyến phủ đầu, nhanh như trở bàn tay, sấp hoặc ngửa, âm hoặc dương, " Yes or No" .... Nói chung là Thượng Đế dã vờn Tôi nhừ tử, với đủ vị ngọt bùi, cay đắng.... Vì thế, bây giờ Tôi biết ớn, để rồi biết ơn Thượng Đế !!
 
    Từ cuộc hội ngộ vừa qua, Tôi ngồi tổng kết lại đời mình, so sánh, đánh giá từng giai đoạn...Phải nói là, thời kỳ không thể kéo dài hơn năm năm ở trường KT_QGNT là đẹp nhất !
 
    Đọc một mạch hết hai tập giai phẩm " 30 năm Tri Ân & Hội Ngộ " và " Xuân 2006 Hoài Niệm" do Yến Nhi trao tặng, Tôi đã ngỡ ngàng, xúc động nhận ra biết bao ân tình, kỷ niệm nồng nàn mà cựu HS_QGNT vẫn ấp ủ mãi cho đến bây giờ, lúc đã gần cuối cuộc đời, Về phần mình, tuổi đời cũng xấp xỉ các em, ví như lớp sóng trước, cuồng nộ, hăm hở đổ xô vào bờ, để rồi vỡ òa tan vào cát bụi...Lớp sóng sau, tới lượt các em, chắc cũng vậy thôị Giống như các em, Tôi cũng ấp ủ sâu đậm bao ký ức về ngôi trường ấy...
 
    Thượng Đế đã ưu ái cho Tôi bước khởi đầu vào đời, vào nghề dạy học ở tại " thánh địa 210 Võ Tánh" ( Theo cách nói vui hồi ấy của Ô HV Lâu, TGT), nơi ngôi trường đầy ắp Kỹ niệm trong Tôi tọa lạc, Trường KT_QGNT, Nơi ấy, Tôi đã sống trong nghề với tất cả nhiệt tình tuổi trẻ của mình.
    Thứ nhất là tình đồng nghiệp thân thiết và chân tình. Nơi đây Tôi đã gặp lại Thầy cũ hồi học KT Nguyễn Trường Tộ, là Thầy Ngô Đức Hải, về sau, tình Thầy Trò lẫn tình đồng nghiệp càng thắm thiết. Rồi các đồng nghiệp là huynh trưởng trường KT trước Tôi, các anh đa số lại là học trò cũ của Ba Tôi, vì thế Tôi rất được các anh ưu ái,, Nhất là Anh H H Tâm ( Giám Học), là người đã giúp đưa Tôi về trường, rồi người GH kế tục, là anh D D T Vân, rất hết lòng chăm lo cho trường. Hồi ấy, tôi có làm công tác H D T mấy năm, lo sinh hoạt học đường. Trong công việc, T^i rất được các đồng nghiệp khác ủng hộ, cộng tác, còn phía HS thì tích cực tham gia đông vui,, sôi nổi hào hứng nhất là tổ chức làm báo xuân ( NK 71_72 và 72_73), rồi cắm trại, rồi bóng đá, bóng chuyền, Hoạt đồng nào Thầy Trò cả trường cũng đều chung lo, vừa cực, vừa vui, Chỉ tiếc cái môn Văn nghệ thì trường ta hơi bị yếu, lép, tại cái máu KT nó ám hay sao ấy...
 
    Với một đồng nghiệp cao niên, Tôi đã nhớ mãi chuyện này.... Trong một cuộc Họp Hội đồng Kỷ Luật để xét tội vài HS, hồi ấy, đưa ra Hội đồng KL thì gần như là một thủ tục để phải duổi học thôị Tôi, trong vai trò " công tố ", đã hài tội HS khá nặng nề, vì lúc ấy tuổi còn trẻ..., đến phần GS hướng dẫn, tức chủ nhiêm lớp là Thầy Ninh Thế Việt ( Pháp Văn), phát biểu bào chữa, Thầy Việt chỉ nói được đôi lời rồi bật khóc... Người Thầy già bưng mặt nức nở, đôi vai rung lên, cả Hội Đồng nín lă.ng. Phụ huynh và học sinh vi phạm cũng bất ngờ. Sau đó, hình như HDKL ra một quyết định rất nhẹ nhàng. Giọt nước mắt của Thầy Việt đã nhắc nhở cho Tôi một cái nhìn từ tấm lòng, đối với HS của mình, Không biết Thầy Việt hiện nay ở đâu, có còn khỏe không?, và các em HS hôm ấy ra sao, Ước gì các em còn gặp lại Thầy Việt !.
 
    Tôi có hai đồng nghiệp nặng nợ, hình như là duyên số, dù xa nhiều năm, mà vẫn thường gặp trong Hoài niệm. Người thứ nhất là Anh Nguyễn Thành Vân ( hiện ở Dà Lạt), Từ lâu Tôi đã nhập tâm là anh ...mất rồi, do đã bặt vô âm tín, rồi có tin đồn đoán từ dạo..78_ 80.... Tôi với Anh khi xưa vốn rất đồng tâm huyết trong công việc. Mỗi lần nhớ về Anh, Tôi cứ ray rứt, khi nghĩ đến cái lý do" đã mất" của Anh. Cũng tâm trạng này, tôi còn nhớ đến hai Anh Bùi Văn Đắc và Hồ V Thành, hai người này thì đã mất thật sự, không còn dấu vết, Riếng Anh Vân, bất ngờ Tôi được gặp lại " Người ngỡ đã xa xưa, nhưng người bỗng lại về !" Còn vui nào bằng, Nhờ vào cái ngày Lễ  "Tri Ân & Hội Ngộ " của cựu HS Q hồi tháng 11/2006 ( mà lần đầu tiên Tôi được dự, do thiệp báo từ...bên Nhật )
    Người đồng nghiệp thứ hai thì rõ là duyên nợ,, vì đã dẫn đến tình bạn thân thiết nhất của đời Tôi, suốt 37 năm naỵ Đó là Anh Đỗ Trọng Hòa, hiện đang ở Nhật.
 
    Sau tình đồng nghiệp là tình Thầy Trò, cái mà truyền thống dân tộc đã vinh danh, coi như " đạo" sư phụ và đệ tử. Với trường KTQ, tình cảm ấy rõ ràng là đầm ấm, đậm đà hơn nhiều nơi khác mà Tôi đã dạy quạ
    Đầu năm 76, Tôi về dạy tại một trường KT lớn ở Gò Vấp, suốt 17 năm, cho đến khi phải từ bỏ nghề, bởi vì đã hành nghề trong cảnh ngộ buồn nhiều hơn vui !.
    Còn ở trường KTQ, thời gian ngắn hơn, quy mô trường lớp, trang thiết bị thuộc hàng yếu kém thời ấy...Đến năm mười tuổi, tức NK 74_75 có khoảng 13 lớp, ước khoảng 500 HS. Do số lượng Thầy Trò đều ít, chưa đủ đông để không thể nhớ hết mặt nhau, các Thầy Cô, giám thị thường nhìn từ phía sau mà vẫn gọi đúng tên HS...
    Còn nhớ NK 71_72, lớp 12 đầu tiên đã đậu tú tài II KT100% . Rồi có 3 người được du học Đài Loan ( nếu tôi không nhầm là H P Cư, D H Để và H K Trung) Rồi một người đậu vào KS CN (Nguyễn Duy Kỷ)... Những kết quả ấy làm Thầy Trò cả trường đều vui mừng, thông báo cho nhau, Tôi còn nhớ rõ một sớm đến trường, Thầy TGT Bùi V Đắc đã đón Tôi với vẻ mặt rạng rỡ, để thông báo tin vui nàỵ
    Sau năm 75, Tôi có dịp gặp lại các em, N T Tuyên, T T Kim, L V Một, N V Hùng....Mãi đến 2006, có tin thăm hỏi của P K Phụng, L B Định qua E_Mail, chỉ chừng ấy thôi, cho đến ngày 5/8/2007 vừa qua mới gặp và biết thêm nhiều Em.
 
    Mỗi khi nhớ về ngôi trường cũ, Tôi vẫn có cảm giác nuối tiếc, thương nhớ về một nơi chốn vừa trong sáng vừa êm đềm, có vẻ gì đó giống như một cộng đồng làng quê hiền hòa, chân chất, Sau này dạy qua nhiều nơi khác, Tôi khó mà gặp được hạnh phúc nàỵ
    Cho nên bây giờ nhìn lại, Tôi mới nhận ra đó là khoảng đờ đẹp nhất của mình, kể từ khi bước chân vào đờị Hồi ấy, ngoài thời gian ở trường Tôi còn học thêm, rồi tham gia nhiều hoạt động xã hội khác, vậy mà mặt nào cũng được tốt đẹp. Đôi khi Tôi cũng giật mình, sao mà hồi ấy lại có thể làm được nhiều việc cùng lúc như vâ.ỵ
    Phải nói thêm điều này, cho đủ mọi lẽ, khoảng đời ấy đẹp, một phần cũng vì lúc ấy Tôi chưa lập Gia Đình.
 
    Trong ngày hội ngộ, một người học trò cũ đã làm Tôi bất ngờ xúc động, với các kỷ vật nhỏ mà Em  đã mang theọ Trời ơi!! , đó là các bài tập Kỹ nghệ Họa ( vẽ KT) từ thời em học với Tôi và Thầy Nguyễn Khoan Hồng, Đã hơn 32 năm qua....Nghe nói cuộc đời em cũng trải lắm cảnh lao đao, sóng gió, Vậy mà sóng gió cuộc đời đã không hủy hoại được kỷ vật thời đi học của Lê Văn Nghĩa, người học trò năm xưa, thuộc loại giỏi môn học này, Sự giữ gìn trân trọng của Nghĩa thật đáng quý, và cũng thật hạnh phúc cho Tôi, đã từng làm Thầy dạy em môn học ấỵ
    Gặp lại Nghĩa, phải một lúc lâu Tôi mới nhận ra, nhưng khi nhìn lại những bài tập vẽ KNH với nét mực đỏ cho điểm và sửa chữa thì Tôi nhớ ngay thời ấỵ Dù màu thời gian đã vàng phai nền giấy canson, nhưng nét vẽ sắc xảo vẫn còn tươi màu mực pélikan...Ai đã từng học KT thời xưa, mới thấu hiểu nỗi vất vả mà thú vụ của môn học này...
 
    Ngày 5/8/2007 vừa rồi Thượng Đế dã vẫy tay, quay lại cho Tôi cái khoảng đời tốt đẹp của hơn 32 năm về trước, trong choáng ngộp của trùng phùng hội ngô....Tôi đã được gặp lại bao gương mặt thân tình, của đồng nghiệp và môn sinh. Tôi đã được gặp lại Tôi, trong quá khứ tưởng đã xa mờ,Đúng là một ân phúc !
    Phải nói lên lời cảm ơn các cựu học sinh đã nhọc công gầy dựng nên ngày ấy, Rất tiếc vì là lần đầu tiên hội ngộ nên tập hợp được quá ít. Mong các lần sau sẽ nối được vòng tay lớn hơn!.                          Tháng 8/2007                                         Huỳnh Thanh Hải

IMG_2055[1] by kimphuongbk.

IMG_1879 by kimphuongbk.

IMG_2241 by kimphuongbk.
IMG_2227 by kimphuongbk.
IMG_2150 by kimphuongbk.
IMG_2116 by kimphuongbk.

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
have been 981 visitors, 7 visitors (10 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free