KyThuatQGNTSaiGon  
 
  Ngỡ ngàng... 04/16/2024 7:16pm (UTC)
   
 

Ngỡ ngàng...


Chỉ trong một khoảng khắc cô đọng ấy, Ngân như ngộp thở, bàng hoàng choáng váng.Liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cửa và vội vã quay đi, lẩn tránh như sợ bị ai bắt gặp, như đã làm một điều gì hổ thẹn.
Dĩ vãng chợt bao trùm lên hồn nàng,những hình ảnh trong quá khứ chợt hiện về từ một cõi xa xôi trong tâm thức, lung linh trong một tâm hồn nhiều đau khổ đã cố quên,dặn lòng đừng bao giờ nhớ, cắn răng chịu đựng những cơn đau gặm nhấm cuộc đời qua những tháng năm dài.

Đã bao năm rồi nàng sống dở chết dở! Tưởng nào đã được an ủi, yên bề hạnh phúc bên cạnh người chồng, bên cạnh người đàn ông đang đi bên mình thì...
Tại sao cuộc đời lại cay nghiệt với nàng như thế nầy chứ? Tại sao định mệnh lại xô đẩy gia đình nàng về thành phố nhỏ bé này, để tưởng rằng sẽ có một cuộc sống bình dị,nhưng lại bất ngờ...!

Vừa quay lưng, dợm vội bước đi nàng đã nghe tiếng gọi vội vã phía sau:
- “Ngân! Ngân! Trời ơi có phải Ngân không?”

Không còn cách nào khác, nàng đành phải quay mặt lại. Chồng nàng cũng ngạc nhiên không kém! Làm sao có thể gặp người quen ở một thành phố nhỏ bé như vậy! ẻ ngỡ ngàng thoáng trong ánh mắt nhưng chồng nàng vẫn cố giữ về điểm đạm hàng ngày,trông chờ một lời giới thiệu.

Nàng bối rối, đầu óc bấn loạn.Vẻ lúng túng, khiến nàng trở nên ngơ ngác như đã lạc vào một vùng đất hoang vu xa lạ.Nàng phải nói thế nào?Nói sao cho phải, cho khéo để che đậy một ký ức muốn quên nhưng không bao giờ quên!Tiếng gào thét trong lòng như muốn bật ra...đã bao năm rồi. Trời ơi...còn chồng nàng!

Tiếng người đàn ông rộn lên vẻ mừng rỡ:
- “Ngân...Trời ơi đúng Ngân rồi. Làm sao anh có thể ngờ gặp lại em ở đây!”
Giọng người đàn ông trở nên xúc động như muốn khóc.
- “Em có biết là anh đã cố tìm em khắp nơi từ ngày gia đình em dọn đi không?”
Nàng ấp úng nói với chồng:
- “Anh... đây là anh Thông, một người bạn cũ của em. Còn đây là Minh, chồng của em.”

Thông ngỡ ngàng khi nghe lời giới thiệu, ánh mắt nhiều chua xót, nụ cười chợt tắt trên môi.Chàng gắng gượng,cố lấy vẻ thản nhiên để bắt tay Minh.Một chút khó chịu nào đó giữa hai người đàn ông.Thông trở lại với giọng nói như vô tư, tiếp tục hỏi thăm.
- “Gia đình bố mẹ em thế nào?Chắc hai bác và các em em vẫn mạnh khoẻ. Gia đình em có ở đây không? Anh muốn lại thăm hai bác và các em, không biết có còn nhớ anh không?”

Biết không thể trốn tránh mãi được,Ngân cố lấy hết cam đảm nhìn Thông,rồi nhìn Minh,định mở miệng chưa kịp nói thì nước mắt đã lưng tròng.Nàng bật
tiếng khóc.Nàng ôm mặt khóc mùi mẫn.Những giọt nước mắt được dấu kín tận đáy lòng bao nhiêu năm, nay như có cơ hội tuôn trào.

Cả hai người đàn ông đều im lặng.Một chút khó chịu nào đó nơi Thông. Chàng vẫn thế.Vẫn không chịu được những giọt nước mắt của đàn bà.Minh chợt cầm tay Ngân bóp nhẹ như muốn san sẻ nỗi đau khổ với nàng.Chồng nàng vẫn luôn luôn là một người đàn ông bao dung, độ lượng.Lòng Ngân đột nhiên ấm lại.Nàng cảm thấy tự tin như ngày nào.Chỉ qua cái bóp tay nhẹ của chồng,cái bóp tay đã nói lên tấm lòng yêu thương dạt dào của Minh dành cho nàng.

Đột nhiên tiếng kêu giật của một đứa trẻ kéo nàng trở về với thực tại:
- “Mẹ ơi ... con muốn kẹo”!

Một cô bé thắt nơ nhìn mẹ nở một nụ cười xinh xắn. Nụ cười thật quen thuộc như mới thấy đâu đây...nụ cười của Thông!Thông ngỡ ngàng nhìn hình hài nhỏ bé phảng phất dáng mình.Chàng chợt hiểu! Ngân bế xốc con lên chạy ra cửa.
Hai người đàn ông đứng lặng nhìn nhau.

Võ Minh


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
have been 981 visitors, 9 visitors (10 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free