Những người mang đến niềm vui,những giọt nước mắt vì vui mừng sung sướng,trong nước mắt,lời mẹ thốt lên nghẹn ngào"Tôi nghĩ rằng chắc chẳng còn ai,suốt bao năm qua,mà nhớ đến chúng tôi",làm cho ACE có mặt xúc động đến lặng người,có mẹ thì kể những kỷ niệm,nuôi con,tìm xác chồng trong những ngày binh lửa Mậu Thân năm nào,chồng chết con lạc,đau đớn quên ăn,quên ngủ tìm xác chồng,kiếm con lạc.
Những người mẹ chúng ta ở đâu có những sức chịu đựng phi thường như thế!Ối bao là,vĩ đại đến mức không hình ảnh hay ngôn từ nào diễn đạt được hình ảnh mẹ ấn tượng đến như vậy.
Chúng tôi gồm :Chị Kim Phuơng,chị Nguyễn Anh Anh(chị của Tú Thơ)các anh Nguyễn Mạnh Lân,Lê Văn Kính,Trần Đức Thịnh,Phan Bản Nam,Nguyễn Văn Hiệp và tôi Ngô Hùng.Cùng đến thăm các mẹ,ai cũng còn mẹ,may mắn là anh Thịnh còn cả cha lẫn mẹ,nhưng bác lại Thương Phế Binh nặng và già yếu,niềm vui và Hạnh Phúc chung là ai cũng còn mẹ
Chí Kim Phương thay mặt chúng tôi chúc sức khoẻ và mừng tuổi các mẹ"Chúng con mong sức khỏe mẹ dồi dào,để năm nào cũng được thăm mẹ,con thì không còn mẹ,mẹ con mất khi con lên 10",nghe mà xốn xang,chạnh lòng,mà làm sao chia sẻ Hạnh Phúc này cho chị đây!Thương lắm cho số phận của chị.
Đến nhà các me ai ai trong chúng tôi đều cởi mở và,thân mật thăm hỏi các thành viên trong gia đình,những lời các mẹ nói cười,lẫn vui buồn xúc động,đem lại cho chúng tôi cảm giác,quên những gì xảy ra chung quanh ảnh hưởng đến chúng tôi,trái lại làm cho chúng tôi sung sướng và hạnh phúc vì đã được làm việc này....
Xuân Mậu Tý 2008. Ngô Hùng