KyThuatQGNTSaiGon  
 
  Chữ Duyên 04/26/2024 10:05pm (UTC)
   
 

 

Cô Trần Thị Liêm-Thầy Cô Ngô Đức Hải

Nhớ về Thầy Ngô Đức Hải thì có rất nhiều kỉ niệm để kể... Thầy có bằng Tú tài Kỹ Thuật và Văn Bằng Sư Phạm Bộ môn Sử ĐịạTừ năm 1959 -1964 Thầy dạy môn Kỹ Nghệ Họa tại truờng Kỹ Thuật Cao Thắng và Nguyễn Truờng Tộ,(Thầy Huỳnh Thanh Hải,Thầy Nguyễn Văn Quang đều là học sinh của Thầỵ)Đến năm 1964,Thầy chuyển đi Đức Hòa .Năm 1969 Thầy lại được biệt phái về dạy bộ môn Sử-Địa-Công Dân trong truờng Kỹ Thuật QGNT,dạy môn Vật Lý ,Hóa Học tại các trường Tư Thục Hưng Đạo và  Lê Bảo Tịnh (Saigon).Năm 1980 Thầy đã có mặt rất sớm tại California, sau đó Thầy học tại Fresno City College với văn bằng AS Degree về Electronic Technology,và liên tục làm việc từ năm 83 đến năm 2003...và có lẽ rất nhiều kỷ niệm khó quên  mà lũ trò nhỏ chúng tôi thường hay nhớ, mỗi khi nghĩ về Thầy .

 Thầy có khuôn mặt chữ điền,dáng đi nhanh nhẹn,tay luôn xách chiếc cặp táp da màu nâu kiểu xưa và phía trên miệng  chiếc cặp táp cố hữu là cây " Thiết Bảng" của Tôn Ngộ Không.Cây thiết bảng này không chỉ  sử dụng để khẻ tay bọn tôi mà còn dùng để ra hiệu lệnh khi chúng tôi làm bài kiểm trạĐiểm đặc biệt nhất để  nhận ra sự có mặt của Thầy là tiếng nổ đanh dòn của chiếc Lambretta  màu bạc sáng chói... mỗi khi Thầy đến tiết dạ y .

Giờ Sử,Thầy mê hoặc lũ trò nhỏ chúng tôi về những  chiến thắng dồn dập của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ,chúng tôi say mê theo dõi diễn biến những trận tiến công Hạ Hồi...Ngọc Hồi...Càng ngây ngất với những chiến công oai hùng hiển hách đại phá quân Thanh  bao nhiêu thì trong giờ Địa Lý,lũ trò nhỏ chúng tôi lại như bay bổng theo những nét vẽ của Thầy...Thầy vẽ đuợc bằng cả hai tay,bản đồ Việt Nam hiện ra trong khoảng khắc với nét phấn màu rất là hấp dẫn,lộng lẫy,mê hoặc. Một chiêu độc đáo của Thầy trong giờ học là " Bắt Chuột",có lẽ không những trong khối chúng tôi mà cả các bạn học  sau chúng tôi khoảng một hay hai năm đều nhớ nhưng không giận mà lại càng mến Thầy nhiều hơn.

 ..."Cũng đã thật lâu vắng tin Thầy
Trong lòng Kỹ Thuật màu Áo Xanh
Chúng em tan tác từ dạo ấy
Nguời ở phương xa kẻ nông trường...

Giờ Sử ngày xưa bụi phấn trắng
Tay Thầy vẽ nhanh hình họa đồ
Công Dân Giáo Dục em vẫn nhớ
Điện tử,ô-tô,sắt,mộcnhà

Nghe như văng vẳng tiếng giảng bài
Trong giờ Sử Địa,trận Đống Đa
Một dải giang san rừng bạc biển
Mảnh đất Việt Nam giống Lạc Hồng

Thưa Thầy,thưa Cô,chúng em xưa
Đã lớn lên nhanh theo tháng ngàỵ
Làm sao quên được công dạy dỗ
Quý thầy năm xưa khắc trong lòng. 

Chiều nay chợt có cơn mưa rào
Trên đường ngõ nhỏ hạt mưa giăng
Gặp Thầy niềm vui mừng khôn xiết
Thưa Thầy Kỹ Thuật... chúng em đây..."

Truớc khi giảng bài mới là 15 phút truy bài,thường thì Thầy cho xung phong lên trả bài nhưng chúng tôi thường lợi dụng 15 phút này để nghịch phá …Thầy thường “chiếu cố” kỹ lưỡng những tay nghịch phá bằng tuyệt chiêu “bắt chuột” bằng cách nắn những “con chuột” ở bắp tay  thật độc đáọThầy đã để lại những kỷ niệm  thật khó quên với chúng tôi…

.Những  Phạm Chung Vy,Trần Đông Phước,Nguyễn Văn Sáng,Nhân Lưu,Nguyễn văn Thanh -Thanh Cận- thổi kèn Harmonica rất hay,sau vì quá tuổi học,gia nhập quân chủng Biệt Động Quân,ngày ra truờng,hắn còn về thăm lại Thầy Hải và bạn bè chúng tôi-đều phải khóc thét lên với chiêu " Bắt Chuột” của Thầy,cái cảm giác vừa đau,vừa  thốn  của nhóm cơ bắp tay lại vừa nghe Thầy giảng moral...khiến cho các tay " anh chị " có máu mặt trong lớp xanh lè  mặt  mũi, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm hại....
Tuy sợ Thầy nhưng tình cảm kính yêu Thầy không vì thế mà giảm sút.

Có lẽ tất cả chúng ta đều vẫn nhớ rất rõ cái Đạo Thầy – Trò của  hệ thống giáo dục ngày xưa…. nhìn thấy Thầy-Cô đi  từ xa tới,học trò đã lễ phép khoanh tay,cúi đầu chào Thầy Cô.
Không phải chỉ bó gọn trong khuôn viên nhà trường mà cả ngoài xã hội… thứ hai đầu tuần là ngày chào cờ,đang đi ngoài đường,nghe Quốc Ca từ một công sở đang làm lễ thượng kỳ mọi người luôn đứng lại,bỏ mũ,giữ tư thế nghiêm để tỏ lòng tôn kính hồn non nước…và giữ tư thế nghiêm ấy cho đến khi lá cờ đã yên vị phấp phới trên ngọn kỳ đài,lúc bấy giờ các hoạt động mới trở lại bình thường.

Nếu bạn đang đi trên đường,gặp đám tang cũng thế,mặc dầu không quen biết,nhưng khi chiếc xe tang đi qua,cũng nghiêng mình giở nón chào vĩnh biệt,tôn trọng nguời đã khuất...,Thầy Hải cũng phụ  trách giảng dạy giờ Công Dân cho tới cuối năm lớp 11 nên những bài học làm người do Thầy truyền đạt đã để lại dấu ấn trong lòng lũ trò nhỏ chúng tôi…………….

Thời gian thấm thoát trôi qua...,mới đó xa truờng xa bạn 34 năm rồi,cái duyên  lần nữa lại đến với lũ trò nhỏ năm xưa: anh em chúng tôi đã tìm và gặp lại Thầy Ngô Đức Hải tại thành phố San Jose,California trong một dịp  tình cờ  hy hữu… Một trong những nguời bạn học cùng lớp năm xưa –Nhân Lưu- khi ghé qua nhà Bank Wells Fargo đã  thấy và nhận ra Thầy nhưng mãi cho đến những  lần sinh hoạt picnic liên truờng quy tụ phần đông những truờng học ngày xưa: Gia Long - Chu Văn An - Hồ Ngọc Cẩn - Lê Văn Duyệt - Ngô Quyền - Nguyễn Bá Tòng - Pétrus Ký - Phan Thanh Giản - Đoàn Thị Điểm -Quốc Học - Đồng Khánh - Trưng Vuơng - Võ Truờng Toản...Ông anh cả Huỳnh Khuơng Trung là gạch nối thứ hai,để cái duyên Thầy Trò nảy mầm tự bao đời,nay đơm bông kết trái,nảy cành.

 Sống trên xứ nguời có cái hay và cũng có điều dở,thời gian làm việc cũng như các sinh hoạt khác vây quanh  ngốn hết ngày giờ khiến đôi khi cảm nhận như không còn thời gian nữạMỗi nguời lại một hoàn cảnh,có khi ở chung thành phố nhưng lại làm xa thành phố của mình,thậm chí còn phải đi xa tới các thành phố khác,vì vậy có muốn thăm Thầy-Cô lại phải có cái duyên,tập trung anh em đầy đủ nhưng phải hẹn với Thầy-Cô truớc khoảng 1 hay 2 tuần là việc bình thuờng xảy ra ở huyện.

Cái duyên thứ ba,lũ trò nhỏ chúng tôi sau 34 năm trôi nổi xứ nguời,lại tìm gặp lại nhau và ở chung trong cùng một tiểu bang,cái tiểu bang ngập tràn ánh nắng quanh năm,sóng biển hiền hoà vỗ quanh ấp ủ,và cộng đồng nguời Việt xa xứ tập trung khá đông ở đây .Của đáng tội mà nói,đất lành chim đậu,hình như các thành tựu Khoa Học Kỹ Thuật đều tập trung ở đây,các linh  kiện điện tử,từ các con chip nhỏ đến thế hệ đầu tiên cuả Computer,rồi các thế hệ sau đã đuợc hoàn thiện và cải tiến thêm,mà Bạn cũng như chúng tôi đang xử dụng hiện nay thì headquarters của nó nằm phía bắc thành phố San Jose,phần mềm Yahoo.inc cũng nằm ở  thành phố Sunnyvale,cách San Jose khoảng 20 dặm về huớng Bắc theo Freeway 101(có thể sẽ di chuyển trong thời gian tới vì thay đổi cơ cấu nhân sự thành phần Giám Đốc).

Cái duyên thứ tư là đã thất lạc nhau từ 34 năm về truớc,nguời thì PuLau BiĐong,kẻ thì Galang( một hòn đảo nhỏ khoảng 80 km2 xa xôi ở Indonesia,gồm ba hòn đảo gọi là Barelang,Viết tắt cho Batam-Rempang - Galang.Nhóm đảo này lại là một phần cuả quần đảo Riau thuộc Indonesia,gồm một chuỗi khoảng 1800 đảo nằm về phía nam Singapore và Johore (Malaysia),anh em chúng tôi lưu  lạc trôi nổi trên khắp năm châu, hữu tình làm sao lại khéo run rủi gặp nhau tại cùng Thành phố San Jose,cái thành phố lớn thứ 10 ở nuớc Cờ Huê này,được xếp hạng là một trong  thành phố an ninh nhất của xứ Hiệp Chủng Quốc,lại vỏn vẹn cách nhau khoảng trên duới mươi mười lăm phút lái xe,khi ghé thăm Thầy Ngô Đức Hải,Thầy Đặng Trần Dư,Cô Trần Thị Liêm ( Milpitas) trên hai chục phút lái xẹ
 
Cái duyên thứ năm,ngay tại thành phố hiền lành,quanh năm ngập tràn ánh nắng mặt trời và bầu trời xanh ngắt này,Đại Hội QGNT năm 2003 được tổ chức tại đây,hàng trăm anh chị em Q trên toàn thế giới từ France,Canada,Oregon,Arizona,Minnesota,Atlanta,Florida,South California,Texas,Washington,Georgia,North California…,không ngoa để nói rằng đây là một trong những Đại Hội QGNT trên toàn thế giới đuợc tổ chức thành công nhất,vui nhất, số lượng Anh Chi Em tham dự đông đảo nhất.Không giấu đuợc những giọt lệ mừng vui khi  gặp đuợc nhau sau bao năm xa cách….cứ  tưởng rằng  đã chẳng còn có  dịp đuợc gặp nhau nữa ...

..."Chừng bấy nhiêu năm ta xa cách
Lòng bỗng dường như tơ phím chùng
Niềm vui gặp lại giọt lệ đắng
Cầm nắm tay nhau nước mắt rơi..."  
 .." Ngày vui sao chẳng chịu dừng buớc
Bạn đấy, ta đây phút tương phùng
Còn có niềm vui nào hơn thế
Thầy đó-Trò nay tóc bạc màu...."

Thời gian thay đổi,chừng đó năm,có thể đủ để cho một thế hệ sinh ra sau lớp chúng tôi,thế hệ thứ ba đang truởng thành trên đất Mỹ,có lẽ đó có thể là cái duyên thứ sáu khi mà chúng tôi chừng ấy tuổi đầu,tóc cũng đã nhuốm bạc màu thời gian,vẫn còn có cái duyên đuợc xưng hô, lễ phép quý trọng với Thầy Cô,vẫn như ngày nào còn ngồi mài đũng quần trên ghế nhà trường.
Tràn ngập niềm vui nhưng tôi vẫn nhận ra cái vẻ sợ Thầy,kính Cô  đọng lại ngay trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất khi các bạn gặp lại Thầy Cô….

Mùa Xuân vẫn còn đang ngự  trị trong  thành phố xa xôi này,những cây Cherry nở bông rực rỡ sắc hồng,thi thoảng vài cơn gió nhè nhẹ thổi ngang qua,những cánh hoa bay theo gió,phủ trắng hồng gốc câỵCái duyên đuợc gặp lại Thầy Cô - Bạn Hữu - phải chăng đó là cái duyên lớn nhất trên cuộc đời này….Gặp đuợc nhau đã khó,nhưng đó lại là cái duyên chúng ta đuợc gặp lại nhau,nhưng có lẽ khó nhất vẫn là làm sao để chúng ta giữ được nhau cho tròn,cho vẹn chữ duyên! 

SanJose,đầuThángBa/2009

Trân trọng giới thiệu đến Ban Bè cùng Thân Hữu

California-Sanjose,06/2009
Thực Hiện :BBT-Tập San GĐQGNT  

 




 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
have been 981 visitors, 8 visitors (12 hits) on this page!
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free